Hiến pháp không thể là: “vì, do và của” CSVN - Dân Làm Báo

Hiến pháp không thể là: “vì, do và của” CSVN

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Nhiều luật gia trên thế giới chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa Lập Hiến, có cùng một nhận xét: Với các chế độ độc tài cộng sản, trong quá khứ và hiện tại, thì Hiến pháp chỉ là “một chuyện”, thực thi nó hoàn toàn lại là “một chuyện khác”. Tương tự như lời quảng cáo thương mại, một sản phẩm hoa hòe, hoa sói, hào nhoáng mỹ miều hấp dẫn, nhưng ở đâu đó một góc khác phía dưới hình ảnh sản phẩm, khép nép, có một “câu thòng” nhỏ thôi, nếu vô ý thì không nhìn ra: “Sản phẩm có một vài thay đổi mà không cần phải thông báo trước!?” Hiến Pháp CS/XHCN/VN không ngoại lệ như công thức này.

Cụ thể đơn cử, chúng ta xem lại một điều luật quan trọng liên quan đến quyền lợi chính trị của người dân qui định rất rõ ràng trong Hiến Pháp CH/XHCN/VN nhưng bị “nhà nước, đảng” CSVN vi phạm có hệ thống như thế nào – Luật Biểu Tình

Trầm trọng tới nỗi có Đại Biểu “Cuốc Hội/ đảng ta” Nín hết nỗi, phải gọi đây là luật “treo”. (treo để mọi người trong nước và thế giới nhìn chơi cho vui thôi!) 

Duy nhất, nó bị treo suốt từ năm 1946, khi Hiến pháp đầu tiên  của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi trang trọng “biểu tình” là một quyền cơ bản của nhân dân, nó vẫn hiển diện “như thách thức” trong 4 bản Hiến Pháp sửa đổi tiếp theo (1946, 1959, 1980, 1992), kéo dài qua 13 khóa Quốc hội, hơn nửa thế kỷ (67 năm) mà không có một thông tư hướng dẫn triển khai nào sau luật định đó để cụ thể hóa một cái quyền cơ bản nhất, mà thường xuyên đâu đó trên thế giới, nhân loại coi như công cụ quyền lực Hiến Định của mình để sử dụng hàng ngày trong các trường hợp quyền lợi công dân bị nhà nước, chính phủ vi phạm. 

Trong vấn đề này, để xoa dịu lòng dân, “đ/c X” Nguyễn Tấn Dũng “lấy hết can đảm” trả lời chất vấn - kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, ngày 25/11/ 2011: Đây là một món “nợ” với nhân dân. Quan điểm để căn cứ yêu cầu xây dựng Luật Biểu tình, “đ/c X” nêu ra: “Thực tế có nhiều cuộc tụ tập của đồng bào để bày tỏ ý kiến nguyện vọng với chính quyền, nhưng chúng ta chưa có luật để quản lý vấn đề này, nên khó cho dân và khó cho cả chính quyền, nảy sinh lúng túng trong quản lý”. 

Tạp chí Xây Dựng Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) cũng như theo đuôi đ/c X, có bài viết dẫn lại các quy định về quyền tự do dân chủ của người dân “Biểu tình là một quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định, thể hiện tính dân chủ, của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ” (1).

Nói là vậy, nhưng hơn nữa thế kỷ một “nhà nước, đảng” lúc nào cũng rêu rao là: Của, Do và Vì Dân. Tuy nhiên, họ đã “quên béng” cái luật thiêng liêng của “người chủ” mà họ là “đầy tớ” là lý ra họ phải có trách nhiệm để nhớ vì chính người chủ đang nai lưng ra nuôi mình. Họ vẫn “cố tình quên” và trong cái quên đó, họ vẫn còn kịp “nhớ” mà ban hành cái Nghị Định Số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 03 năm 2005 với chữ ký của Thủ Tướng Phan Văn Khải tạo ra một “rừng chi tiết” qui định “cấm tụ họp đông người”. Thế là “đảng ta” ung dung ngồi chồm hổm “đè đầu, cưỡi cổ” lên trên Quyền Biểu Tình của công dân do Hiến Pháp qui định. 

Lạ lùng! Năm 2011 “nhà nước, đảng ta” cùng lên tiếng “còn nợ nhân dân” chưa có triển khai điều luật Luật Biểu Tình cho nhân dân. Nhưng như nói trên, từ năm 2005 lại có Nghị Định “Ngăn Cấm”! Cố ý trốn tránh trách nhiệm (vì nhạy cảm??) không triển khai một điều luật theo qui định, thì trên cơ sở nào mà ngăn cấm, trái với Hiến Pháp? Một hành vi “Vi Hiến” trầm trọng thô bạo, nhưng đến nay (hơn nữa thế kỷ) mọi ý kiến, lên tiếng vẫn là... tiếng kêu “trong sa mạc”! 

Mỉa mai, cười ra nước mắt? Hiến pháp! Một công ước thiêng liêng “bất khả xâm phạm” của mọi quốc gia trong đó có Hiến pháp của quốc gia 87 triệu nhân dân Việt Nam, bị một nhóm nhỏ vài chục đảng viên CS trong vai trò lãnh đạo, coi Hiến pháp như một món hàng, mà “Sản phẩm có một vài thay đổi, không cần phải thông báo trước!?” 

Cũng “thô bạo công khai” coi Hiến Pháp chỉ là “một chuyện”, thực thi nó lại hoàn toàn là “một chuyện khác”. 

(Điều 47 Hiến Pháp) Qui định: “...Quân đội, Lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân...” 

Nhưng cả một “nhà nước, đảng” đầy đủ “ban bệ” liên quan, lớn nhỏ, từ trên xuống dưới của TP/hải Phòng, Huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang lại cho rằng mình có cái quyền còn “cao hơn” cả Hiến pháp. Ngang nhiên huy động hàng trăm binh lính quân đội, lực lượng vũ trang, quân khuyển nghiệp vụ, vũ khí tận răng “hiệp đồng” binh chủng tác chiến “đẹp mắt” (lời Đại tá Đổ Hữu Ca/GĐ/CA/ Hải Phòng) tiến hành tấn công cưỡng chế đất đai ao vườn, phá hoại tan nát tài sản nhà cửa đang sở hữu hợp pháp đúng pháp luật của một gia đình công dân Đoàn Văn Vươn. Chỉ vài con người nông dân chân chất với bản năng như động vật bị dồn sát chân tường, với vũ khí thô sơ tự tạo, công dân này cố bảo vệ trong vô vọng tài sản sinh mạng gia đình mình. Nhưng đã không thể! Trước sức mạnh chính qui tổng hợp hiện đại dưới sự chỉ huy của GĐ/CA/Hải Phòng (đại tá Ca) và của cả một hệ thống tham ô lẫn độc tài, kết quả “chiến công đẹp mắt” ấy chỉ là: “Hoàn toàn vi phạm Hiến pháp và pháp luật”. 

- Thủ Tướng Chính Phủ “nhà nước đảng ta” và ban ngành đã kết luận xác quyết tại: Công văn Số 43/TB-VPCP / Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2012 về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. (2

Nhưng tin cho hay từ 2/4 đến 5/4 / 2013 phiên tòa sơ thẩm TP/Hải Phòng sẽ xét xử ông Đoàn Văn Vươn và người thân can tội giết người và chống người thi hành công vụ!? (báo Thanh Niên) - “một công vụ thi hành phi pháp, nổ súng vô tội vạ có thể giết người, từ binh lính, lực lượng vũ trang trưng dụng bất hợp pháp ấy”!?. 

Bởi riêng dấu tích trên tường nhà đổ nát của nạn nhân để lại hàng loạt lỗ đạn AK47 như vãi trấu từ hàng trăm tay súng khạc đạn nhắm vào, thì không thể là (chỉ đe dọa muỗi mòng, ếch nhái??) chứ không có âm mưu giết người!? Người dân sở tại tự hỏi, nếu công dân Đoàn Văn Vươn không có kế hoạch cho gia đình đào thoát bằng ngõ tự tạo phía sau nhà, trước đó, thì sự thể không biết sẽ ra sao?

Qua sự kiện “Oan khiên” của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ngẫm lại lời phát biểu mới đây của ông tướng CA Tô Lâm về Quân đội, Lực lượng vũ trang trong Hiến Pháp: “...vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội và lực lượng vũ trang là sự lựa chọn duy nhất đúng của lịch sử dân tộc, với chế độ Xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang chịu sự lãnh đạo của Đảng là đặc biệt quan trọng để đảm bảo sức mạnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cao cả của lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh...” (Tạp chí Cộng sản) – 

Trong mọi hoàn cảnh!? Liệu chúng ta tin được bao nhiêu % sự thật và đúng đắn trong lời nói của ông Tiến sĩ Giáo sư - Tướng (cướp) Tô Lâm, khi mọi sự tranh chấp về đất đai, bất kể là nhà nước hay công dân, tất cả 90% các quốc gia văn minh trên thế giới (không cộng sản) các đương sự liên quan tranh chấp, theo qui định đều ra đứng trước các quan tòa dân sự trong pháp đình với các luật sư của mình mà nghe phán quyết theo luật Định trong quang minh chính đại. 

Ngược lại dưới chế độ CSVN, chúng ta chứng kiến có quá nhiều sự kiện trên khắp cả nước, người nông dân tranh chấp cố giữ lại đất đai hợp pháp của mình thì phải đứng trước họng súng, dùi cui, lựu đạn cay, còng số 8 và vũ khí bạo lực cưỡng chế của quân đội và Lực lượng vũ trang dưới sự “lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đây là, nhiệm vụ cao cả của lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh rất dân chủ, khoa học, văn minh, lịch sử (?)... Rất cá biệt, nghịch lý, tưởng chừng không thể có, nhưng lại hiện diện trong não trạng của một tiến sĩ giáo sư, ông tướng CA Tô Lâm!? Chắc ông tướng thấy trong Hiến pháp qui định: Đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do “đại sở hữu” là “nhà nước, đảng” quản lý nên phải kèm theo lãnh đạo luôn Quân Đội và Lực lượng vũ trang phụ làm “bảo vệ” để cưỡng chế hay thu hồi cho “khỏe” chăng!? 

Cũng “cá biệt, nghịch lý, khôi hài” không kém, nếu như chúng ta vào một tiệm phở, phải bỏ tiền ra quá đắt, nhưng được cung cấp một tô phở quá tồi, chúng ta lên tiếng phê bình (là chuyện đương nhiên) nhưng lại bị chủ tiệm vu cáo cho là “âm mưu lật đổ tiệm phở” của ông ta!? Liệu ngoài đời có cái thứ ngang ngược “quái dị, nghịch lý, khôi hài” của phường “cả vú lấp miệng dân” độc tài như thế này không? 

Nhưng đó là trường hợp mà hàng ngàn bà con anh em đồng bào chúng ta đang chịu cảnh lao tù bởi các điều luật trong Hiến pháp, ghi là “một chuyện”, nhưng thực sự khi xét xử nó hoàn toàn lại là “một chuyện khác” của các chế độ độc tài CS, mà CSVN là một. 

Có trầm lặng, mộc mạc, như trái bắp củ khoai, thì trong tư duy đại bộ phận đồng bào công nhân, nông dân, nhân dân lao động chúng ta cũng liên tưởng Hiến pháp như một khế ước, nội qui, trong một nhà máy mà nhân dân ta là chủ, “nhà nước, đảng” như là một bộ phận được thuê mướn điều hành nhà máy theo nội qui, khế ước, từ “người chủ”. Họ không được phép o ép sửa chữa thay đổi nội qui khế ước để toan tính biến những “chủ nhân đích thực” trở thành như “công nhân” nhà máy. Còn họ nghiễm nhiên như là “chủ”. Điều này là không thể chấp nhận. Vì vậy trong việc sửa đổi Hiến pháp, chúng ta những “chủ nhân đích thực” không chỉ là tranh luận phản biện mà còn phải bằng hành động, hành động vì nhân cách chúng ta, phẩm giá, tương lai tiền đồ dân tộc với nhân dân các quốc gia láng giềng khu vực Asean và thế giới. 



__________________________________

Chú thích:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo