Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Dân tộc Việt Nam gồm 54 sắc tộc với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sắc tộc Kinh phân bố trên ba miền Bắc Trung Nam, ngoài cách phát âm khác nhau, còn có những ngôn từ dị biệt. Tiếng nói của mỗi miền đều có cái hay riêng, cái độc đáo của mình. Riêng ở miền Trung vùng Nghệ Tĩnh mà đồng bào ở đó thường được/bị/tự gọi là “dân cá gộ” (gộ= gỗ), hay “dân choa”, “dân nhà choa”, “dân bầy choa”, hay “dân khu tư”.
Sau 30 tháng Tư 1975 còn có người từ ngoài ấy vào tự xưng một cách tự hào là “dân bác”. Có câu thành ngữ mang ý nghĩa rất ư là “ấn tượng” mà nếu như lọt vào mắt xanh mũi lõ người Thụy Điển, biết đâu không chừng Việt Nam ta bợ được cái giải Nobel Văn Chương trước cái “Nobel” Toán Học của Giáo sư Ngô Bảo Châu . Đó là câu thành ngữ “Nỏ ra răng cả”.
Dịch “nỏ ra răng cả” sang “tiếng Việt trong sáng” là: Nỏ = không; Ra = ra; Răng = gì, chi; Cả = cả, nghĩa “trọn gói” của 4 chữ ấy là “không ra gì cả”. Dịch như thế cũng đúng thôi (kiểu mới, đã đúng rồi còn thôi), nhưng đúng theo cách dịch từng chữ một, Tây gọi là “mot à mot”. Chổi biết bạn đọc chẳng lạ gì mấy chữ “dịch từng chữ một”, nhưng Chổi thêm “Tây gọi là...” vào đây để lòe thiên hạ chút tiếng Tây tiếng U của mình cho thiên hạ bớt xầm xì về cái Tiến sĩ vừa mua được, và cũng để tự thú thật là Chổi vẫn chẳng những thích mà còn thèm thằng Tây chi lạ. Nghĩ lại rồi tiếc đứt ruột dù chuyện đã rồi: giá như hồi trước mình đừng “đánh cho nó cút” thì hay biết mấy; nay khỏi mất công cà nèo lạy lục giao hảo làm ăn buôn bán xuất khẩu lao động cắt cỏ hái dâu nghe đâu mấy ngàn Đô một tháng chạng háng mà tiêu xài.
Cái tật ham Tây mê mẩn mãi miết chạy theo níu áo Tây khiến Chổi suýt nữa lạc đề ...“nỏ ra răng cả”, tựa như người ta vươn ra biển lớn thấy Kinh Tế Thị Trường “quá đã” rồi vươn mãi vươn hoài để quên mất cái đuôi định hướng XHCN đang đứt đến nơi. Chổi tự phê và nhận khuyết điểm nhưng không dám “nhận” rồi để đó như chú Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu Vinashin trước Quốc Hội, bèn phải quay về với việc dịch thuật “nỏ ra răng cả”.
“Nỏ ra răng cả”. Chữ “Nỏ” nghĩa là “không”, nhưng phải đi xa hơn một chút , “Nỏ” lại vừa đồng âm vừa đồng nghĩa với chữ “No” của Mỹ. Từ đây ta suy ra bác Hồ là dân “cá gộ” không chừng có chung một gốc gác với bác Washington, bác Obama. Biết đâu ngày xưa bác Washington cũng là dân “cá-gộ”; ngày nào cũng “dối diện” với cùng một con cá gỗ bưng ra bưng vô mỗi bữa ăn mà không chấm mút được gì nên bỏ nước đi tìm đường cứu đói, rồi gặp dân Da Đỏ cho ăn bí đỏ với gà Tây. Bác Washington cầm đùi gà trên tay mừng phát khóc nhưng không mang về nước truyền bá cho dân nhờ mà bác ấy ở lại Mỹ luôn; sau này làm nên Tổng Thống đầu tiên của Mỹ cũng nhờ gốc Mít rất thông minh, như ông ông Philipp Rösler - một người Việt đã trở thành Phó thủ tướng kiêm Bộ trường Kinh tế nước Đức.(Nghe đâu nước Đức đang cám ơn rối rít Việt Nam, nhờ VC pháo kích vào nhà ông bác sĩ Philipp Roster lúc đó là Cu Tèo mới 9 tháng tuổi ở Sóc Trăng khiến cha mẹ được “giải phóng” còn lại mình Cu Tèo bơ vơ khiến ông bà Roster tận mãi bên Đức giàu lòng nhân đạo đem về nuôi, không ngờ được thằng con nuôi đến Phó Thủ Tướng giữa trời.)
Dịch tiếp “Nỏ ra răng cả”. Nỏ ra răng, tức không ra răng! “Không ra răng” là không mọc răng. Cứ tưởng tuợng sáng sáng ngủ dậy soi mặt vào gương rồi “vén môi lên” nhìn chỉ thấy toàn “mồm không” tối thui như hang Pac Bó thì có đủ can đảm đi làm hay đi ra khỏi nhà nữa không. Mà đâu phải chỉ một, hai hay dăm bảy người, nhưng tất cả không mọc răng:”Nỏ ra răng cả”, thì làm gì có nàng Mona Lisa leo lên ghế người mẫu ngồi tủm tỉm cười cho hoạ sĩ Leonardo da Vinci vẽ bức tranh La Jonconde nổi tiếng thế giới chỉ thua bác Hồ “nhà văn hoá thế giới”... dõm.
“Nỏ ra răng cả”, do một vài “đặc tính” vượt trội vừa nêu , không thể dịch ngang hàng ra “tiếng nước ngoài” như là “Không ra gì cả, chẳng giống ai , chẳng giống con giáp nào cả, thứ chi đâu, đồ gì đâu, chẳng ra cái thể thống gì, đồ cà chớn cà chác gì đâu, ngô không ra ngô khoai không ra khoai, đé... ra gì, đếc... ra chi, hết nước nói, phi ni lô đia (fini l’eau dire),v.v... nhưng “Nỏ ra răng cả” bao hàm ý tứ tất cả những thứ (mắc) “dịch” trên đây.
Thành thử, nếu nhìn cách hành xử với dân của nhà nước có cái tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam rồi bảo đó là một nhà nước “Nỏ Ra Răng Cả” thì cũng được.“Cũng được”, nhấn mạnh chữ “cũng”,vì đó mới chỉ là cách nói ngoại giao, nhẹ nhàng nhất.
Vì “Nỏ ra răng cả” không diễn tả được “mùi vị”, như mùi do “sự cố” ngày 11/5/ 2011 tại phi trường Nội Bài - bộ mặt của Hà Nội, cũng là bộ mặt của nước CHXHCNVN - nắp bể nước thải bị bật, nước bẩn và cả phân người chảy như sóng thần Tsunami tràn lan trên sân đổ máy bay, mùi hôi thối không thể chịu nổi lan tỏa khắp nơi, khiến hành khách trên máy bay phải bịt mũi đóng kín hết cửa tàu.
Tội nghiệp dân Việt mình, mùi Hoa Nhài đâu chờ mãi chẳng thấy, chỉ thấy toàn những mùi... “nỏ ra răng cả”.