Bình Minh (danlambao) - Bài này, đã được viết với tựa đề - Mùa Báo Hiếu, xin vinh danh Mẹ - và dự định gửi đăng nhân ngày lễ Vu Lan vừa qua để tặng cho một người đàn bà mà tôi chỉ biết qua hình ảnh trên các trang mạng. Vì bận rộn trong công việc nên phải gác bài viết qua một bên, khi nhớ lại thì bài viết đã không còn thời gian tính nữa. Mấy hôm nay nhân đọc những bài báo nói về chuyện xây tượng Bà Mẹ Việt Nam tại Tiên Sa, tôi không thể không giới thiệu bài này đến bạn đọc để chia xẻ sự trân trọng của chúng ta đến người Mẹ Việt nam.
Mọi năm cứ đến mùa Vu Lan tôi lại viết những lá thư cho riêng Mẹ, thủ thỉ tất cả những nỗi niềm, kể lể những tự ti dấu kín mà tôi không thể tỏ bày cùng ai. Mẹ đã dạy tôi bài học làm người, đã nhẫn nhục cưu mang nhìn tôi hèn nhát, nên chỉ có Mẹ mới là nơi chốn tìm về và chỉ có Mẹ mới tha thứ những ngỗ nghịch tôi mang.
Bây giờ đang mùa báo hiếu, tự cài lên áo đóa hoa màu trắng, lòng tôi ngổn ngang, nhớ Mẹ vô vàn. Mẹ đã không còn, nhưng tôi vẫn muốn viết cho Mẹ, tâm sự cùng Mẹ. Lá thư cho Mẹ năm nay, sẽ không là những tiếng thì thầm mặc cảm, cũng không là những giọt lệ bất lực, mà là những tiếng nói dõng dạc từ ý chí từ trái tim, vì ... Mẹ ơi, con đã tự giác.
Năm xưa, một buổi tối, họ xông vào nhà lục lạo. Họ trói giữ tra hỏi Bố, rồi đánh đập và cuối cùng bắt Bố ra đi. Tôi nhớ, Bố đi giữa các họng súng kềm, ngóai cổ lại nhìn, 5 đứa con nhỏ đang mếu máo ngơ ngác giữa tiếng khóc nấc nghẹn của Mẹ. Từ đó Bố biệt tăm, người ta bảo có lẽ Bố đã bị thủ tiêu. Sau ngày Bố đi, Mẹ tôi rất vất vả vì phải chạy gạo nuôi đàn con nhỏ trong một xã hội đầy những hận thù chia rẽ. Tính nhút nhát nơi tôi lớn dần, hình ảnh Bố bị đánh đập khi tôi vừa 10 tuổi đã in đậm vào lòng khiến tôi sợ hãi bạo lực hung tàn. Rồi những hất hủi nơi lớp học, và những hà hiếp ngòai đường phố khiến tôi càng co dúm lại - chỉ muốn yên thân một mình trong thế giới của riêng tôi. Cảm nhận được nỗi mặc cảm ấy, Mẹ đã gần gũi, khuyến khích tinh thần tôi rất nhiều. Mẹ ít nói và hay kể chuyện, có những câu chuyện - Mẹ gọi chuyện làm người - được kể đi kể lại nhiều lần. Nhưng với đầu óc bé nhỏ tự ti, tôi không thấy một chút gì đặc sắc trong các câu chuyện kể.
Tôi đã sống thụ động, rất thụ động - không biết nói, không biết tỏ bày. Tôi ù lì trước những kêu than trong xã hội, trước những bất công khốn khó chung quanh. Hoặc quá lắm tôi chỉ đưa mắt nhìn để rồi tối về bụng bảo dạ - may quá không phải mình. Tôi đã cố chống chế, biện minh cho thái độ trốn tránh của mình - để rồi cứ mãi cúi mặt không dám ngẩng nhìn những người chung quanh.
Và làn sóng phản đối Trung Quốc xâm lấn Hòang Sa Trường Sa bùng lên. Tôi thấy trong tôi có những ray rức lạ kỳ. Đọc những bài viết, hiểu được sự bạc nhược và đồng lõa trong âm mưu xâm lược của Trung Quốc nơi các người lãnh đạo hiện tại, trong lòng tôi dấy lên những bất bình, nhưng nỗi nhút nhát cố hữu khiến tôi không dám lên tiếng hoặc tham gia biểu tình với các anh chị. Ai có rủ tôi cũng đều tránh né, tách rời vì biết bao cái “nếu“ ích kỷ cho riêng bản thân - đang là cội rễ bám chặt trong tâm, cuồn cuộn trong đầu. Tôi quên bẵng mất một chữ nếu đáng sợ hơn cả trăm nghìn lần cái nếu bị bắt, đó là - nếu tôi mất nước.
Bỗng đâu hình ảnh người đàn bà áo trắng hiển hiện trên màn ảnh nhỏ mỗi lần tôi lên mạng tìm đọc tin tức biểu tình. Người đàn bà không quen biết đã thay đổi con người tôi hòan tòan. Bà chính là người Mẹ, vâng người Mẹ Việt Nam đang tất tả, chạy ngược, chạy xuôi để cứu lấy quê hương rách nát. Là người đàn bà, tuổi khoảng 80, luôn luôn có mặt trong tất cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội. Nhìn hình ảnh Mẹ, áo trắng mũ trắng đi đầu, cùng các anh chị em xuống đường vung tay cao, cương quyết bảo vệ lãnh thổ, mà nước mắt tôi ràn rụa.
Chao ôi, hình ảnh Mẹ, hiên ngang quá và thiết tha vô cùng.
Tôi như hồi sinh.
Tôi phải tự chuyển mình quật khởi. Tôi phải đạp lên những ích kỷ riêng tư của chính bản thân, phải đạp lên những sợ hãi vô cớ, để dành lại quyền sống, để dành lại quyền làm người cho con, cho cháu tôi sau này. Chỉ vì an phận, nhút nhát, không ý thức, tôi đã đánh mất gần hết cuộc đời của mình. Người Mẹ áo trắng đã khiến tôi vỡ óc ra và hiểu một cách tường tận rằng :
Hình ảnh của Mẹ, người đàn bà áo trắng trong các cuộc biểu tình, làm lòng tôi bứt xúc. Tôi thèm, thèm được sống hiên ngang như Mẹ. Tôi phải bước ra nhận lãnh phần trách niệm của mình không thể để cho người khác gánh vác hộ. Lúc này chính là cơ hội cho tôi chuyển mình, cho dù có bị dọa nạt bắt bớ. Thú thực, đến ngày hôm nay, tôi mới được sống trong cái cảm giác ngạo nghễ tự tin của một con người. Bao chục năm qua, vì quá yếu mềm, nhu nhược tôi đã đánh mất niềm tin mà Mẹ đã vun trồng.
Mùa Vu Lan năm nay, chúng con xin vinh danh Mẹ: những bà Mẹ mà lòng yêu Tổ Quốc lớn hơn cả những sợ hãi bắt bớ, cương quyết xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng, những người Mẹ bằng xương bằng thịt thật sự, với trái tim thể hiện tình yêu nước ngút ngàn chứ không phải là những bà mẹ anh hùng hư cấu vô tri vô giác.
Lần nữa, chúng con xin trân trọng vinh danh Mẹ.
Viết thêm ngày 27/9/2011:
Không người từ mẫu Việt Nam nào vui sướng chấp nhận việc tạc hình tượng phi lý tốn cả trăm tỉ đồng khi cả triệu người con đang thiếu thốn đói rách tả tơi.
Hãy dùng 410 tỉ đồng cứu đói. Mua gạo phân phát đến các bà mẹ bằng xương bằng thịt đang lết từng bước chân trên hè phố bán rong độ nhật hoặc đang phải đi ăn mày từng hạt cơm rơi cho đám con nheo nhóc.
Hãy dùng 410 tỉ đồng chuộc lại những cô gái Việt trần truồng đã và đang bị bán cho bọn đàn ông nước ngòai mua dâm để gỡ đi phần nào tội lỗi tạo ra nỗi “nhục quốc thể”.
Này - thôi đừng đểu giả, thôi đừng điếm đàng,
Nếu vinh danh thì hãy vinh danh cho đúng cách.
27/9/2011




tôi đang khóc... cám ơn tác giả.
Trả lờiXóaChuyện thần thoại
Trả lờiXóaTên cướp đè người đàn bà vào bức tường , định làm chuyện đồi bại . Người đàn bà thét lên :
- Ngươi hãy nhớ ngươi cũng có một người mẹ .
Tên cướp bỏ đi . Mấy ngàn năm sau hắn quay lại .
- Mẹ mày không phải mẹ tao . Hắn nói với người đàn bà đã hóa đá .
Tên cướp đó tên là đảng cộng sản Việt Nam .
"Chỉ có chính chúng ta, vâng - chính chúng ta, mới giải thoát lấy chính mình".
Trả lờiXóaỪ nhỉ!. Tôi thấy Bác này xuất hiện khắp mọi nơi . Ai vậy nhi? . Có ai biết Bác là ai không nhỉ?
Trả lờiXóaBài viết rất hay, cám ơn tác giả
Trả lờiXóarat hay,rat hay.cam on tac gia
Trả lờiXóathanh nien viet nam hen qua khong bang me.chung con thay me xuong duong chong trung quoc ma thay minh qua hen.thanh nien viet nam oi con can cho gi nua xuong duong di thoi
Trả lờiXóaMẹ chúng ta đó ! Mẹ VN anh hùng đó ! Ko biết mẹ có bị chèn ép , lôi kéo ,nhồi lên xe buys tống về đồn công an My đình lần nào ko ?
Trả lờiXóaCâu nói :" Hãy nhìn cộng sản làm , chứ đừng nghe cs nói " trong trường hợp này hoàn toàn đúng
Trong tat ca nhung cau chuyen ve nhung nguoi bieu tinh , that dang tiec chua co ai nhac den ten ME . Me la ai ?
Trả lờiXóamẹ đã "cùng lên xe buýt" mói anh chị em trong sáng 21/08/2011. Không biết họ thả mẹ ra lúc nào vào mẹ đi lại như thế nào?!rất mông có bài viết về mẹ để biết thêm thông tin!
Trả lờiXóaCó lẽ bà mẹ VN anh hùng đầu tiên (tính từ thời Cộng sản) là bà Cát Thanh Long Nguyễn Thị Năm, bà là ngưởi đã từng che dấu Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh. Bà có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền CSVN mới thành lập.
Trả lờiXóaBà cũng là người đầu tiên bị bị đấu tố hai lần, lần đầu có cả chồng là Nguyễn Sơn Hà, và hai con trai. Bị buộc “tội” đến chết trong cải cách ruộng đất năm 1954.
Trong thời đánh Mỹ, một trong những bà mẹ VN nổi tiếng có chị Út Tịch “đánh Mỹ còn cái lai quần cũng đánh”. Các con chị bây giờ “Hai vợ chồng Hùng có hơn sào đất trồng bưởi, cam, nuôi cá và chạy thêm xe ôm nên cuộc sống cũng tạm ổn. Căn nhà anh đang ở là nhà tình nghĩa, di ảnh của ba mẹ, mấy chị em ai cũng thờ không riêng gì Hùng”.
Sau khi cả nước được hoàn toàn “giải phóng” thì ôi thôi, mẹ VN anh hùng trở thành dân oan nhiều vô kể.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã từng điểm mặt bí thư TPHCM, Lê Thanh Hải và tập đoàn tội ác của nó đòi nợ máu, vì đã bức hiếp bà mẹ VN anh hùng Dương Thị Kính đến mức bà không còn chốn dung thân. Bà có bố, chồng, con và cả bốn em trai đều tham gia Vệ quốc đoàn rồi Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó ba em là Liệt sĩ, bản thân đã tích cực tham gia cả hai cuộc chiến tranh vì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước
Mẹ nào mà chẵng thương con, dù con lầm lỗi cách mấy mẹ cũng tha thứ, nhưng nó mất dạy tới mức hiếp cả mẹ, laị còn giở trò xây tượng đài kỷ niệm nữa thì Trời Đất nào dung tha.
Bai viet qua hay . Cam on tac gia .
Trả lờiXóata dang lam gi nhi?khong biet! ta dang khoc u?hinh nhu vay? me cua toi va cua cac ban ! roi se ra sao! oi to quoc oiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaTHế nào là đúng cách nhỉ .? phải nói là mọi người ở đây ăn lương chuyên nghiệp chửi thuê khóc mướn là đúng CS VN MUÔN NĂM , bao giờ mới hết tụi chửi thuê khóc mướn nhỉ ? chắc phải chiến đấu dài dài
Trả lờiXóaTutsugen, một người hiến mình cho Thiền ở Nhật, quyết định xuất bản một bộ kinh mà thời bấy giờ chỉ thông dụng bằng chữ Nho.
Trả lờiXóaNhững quyển sách được in bằng những tấm bảng gỗ trong một lượt sản xuất bảy ngàn bảng, thật là một việc làm kinh khiếp.
Tutsugen bắt đầu du hành làm một cuộc lạc quyên để thực hiện việc in kinh. Một vài người có thiện cảm cho Tutsugen một trăm đồng tiền vàng, nhưng phần nhiều Tutsugen chỉ nhận được vài xu của những kẻ khác. Tutsugen tạ ơn những người có hảo tâm bằng một tấm lòng biết ơn bằng nhau. Sau mười năm Tutsugen đã đủ tiền và bắt đầu công việc.
Nhằm mùa nước lớn của sông Uji tràn ngập. Nạn đói xảy ra. Tutsugen đem tất cả vốn liếng để in kinh, cứu những người khác khỏi chết đói.
Rồi Tutsugen bắt đầu đi quyên lại.
Năm bảy năm sau đó, bệnh dịch lan tràn khắp nước Nhật. Tutsugen lại đem những gì tích góp được ra giúp mọi người.
Vì thế, Tutsugen lại bắt đầu lần thứ ba và sau hai mươi năm ý nguyện của Tutsugen đã được thực hiện hoàn toàn. Những bản gỗ ra đời lần thứ nhất là những bộ kinh mà ngày nay người ta thấy trong tu viện Obaka ở Kyoto.
Người dân Nhật bảo với con cái họ rằng Tutsugen đã làm được ba bộ kinh, và hai bộ đầu vô hình nhưng vượt hẳn bộ sau cùng.
(trích Đỗ Đình Đồng: Góp nhặt cát đá, Xuất bản kinh (bài 37) , tr. 52. NXB Lá Bối, SG 197).
Vũ Thế Phan
Tớ thì thấy thế này, xây tượng đài để tưởng nhớ công ơn các mẹ và việc để tiền để phụng dưỡng các mẹ còn sống, hay làm những việc có tý ý nghĩa khác. Đó là hai việc khác nhau. Vơ vào nhau làm gì nhỉ.
Trả lờiXóaHIC, tớ chỉ thích làm được cả hai việc, vừa xây được tượng đài xứng công các mẹ đã hy sinh, lại vừa thực hiện được cái vế thứ hai như trên đã nói.
Tớ hơi tham nhưng mà khoái sự trọn vẹn như thế hơn.
Moi nguoi xem doan video clip nay se thay hinh anh ba me nay luon di dau va ho vang khau hieu "Da dao quan banh truong Bac Kinh", dac biet la o doan cuoi.
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=TvH3oBRF69g
That nguong mo me! Day moi la nguoi can xay dung tuong dai!
Trên trang blog của Nguyễn Xuân Diện có lần đã nói bà mẹ này là hàng xóm của TS Diện...
Trả lờiXóa