Lê Dủ Chân (Danlambao) - Đây là cảm nghĩ của cá nhân tôi sau khi đọc bài "Nhớ Trịnh Công Sơn" của nhà văn Trần Mạnh Hảo đăng trên DLB. Bài thơ này như một phản hồi cho bài "Nhớ Trịnh Công Sơn".
Những bài viết như thế này
Đem lại lợi ích gì cho hôm nay
Trịnh Công Sơn là ai, như thế nào!
Thích Nhất Hạnh là ai, như thế nào!
Và ngay cả tác giả là ai, như thế nào!
Có đáng gì để phân tích hôm nay
Trước mắt chúng ta
Là tổ quốc này
Là dân tộc này
Đang từng ngày nghiêng ngửa
Thời gian đâu có dư thừa
Để nói chuyện cá nhân
Để suy tôn thần tượng
Đã xưa rồi cái thời kỳ "hiện tượng"
Đã đủ rồi cái lối sống "hàng hai"
Ngày hôm nay chỉ có một hoặc hai
Chỉ có sai hoặc đúng
Không lùng bùng "nửa đúng nửa sai"
Anh thương ai cũng mặc kệ anh
Anh ghét ai cũng chẳng cần đếm xỉa
Và ngay cả anh là ai
Cũng là đều vô nghĩa
Khi nhìn về Tổ Quốc với Nhân Dân.