Những người cộng sản tinh hoa,
Giã từ đảng trị vượt qua chính mình.
Hội nhập thế giới văn minh,
*
Dân chủ, Cộng hòa hay Cộng sản...
Bất luận mang tên, nhãn mác gì,
Nếu xếp loại vào dòng độc đảng,
Ắt là loài toàn trị man di!
Toàn trị là loạn luân chính trị,
Đảng đè đầu, cưỡi cổ muôn dân.
Đè đầu Đảng - một vài “đồng chí”,
Đè lên “đồng chí” – lũ gian thần.
(Đảng trị tôn vinh các “đồng chí”,
Các “đồng chí” sinh hạ gian thần.
Gian thần bủa vây xin “ý chỉ”
Chấn hưng đảng trị, phế quyền dân.)
Đồng chí chỉ còn là... đồng lõa,
Gầm ghè, đấu đá, khử trừ nhau.
Rồi dàn xếp, điều đình, mặc cả,
Phân ngôi, chia ghế hưởng sang giàu.
Đảng? Nhà nước? - Chỉ là phương tiện
Xây vương triều chuyên chế độc tài.
Dân lành phận con giun, cái kiến
Trong “thiên đường nô lệ” tương lai.
“Thiên đường nô lệ” thời nguyên thủy
Là mô hình toàn trị Lê nin:
Đại thảm họa dài xuyên thế kỷ,
“Thời kỳ Đồ Đểu” diệt văn minh.
Đất nước bốn ngàn năm lịch sử
Bao giờ bi đát thế này chăng?
Rắn nhiều đầu ôm chân quỷ dữ,
Cầm tù lòng yêu nước nhân dân.
Bao kiến nghị vứt vào sọt rác,
Cũng chỉ vì mấy miếng đỉnh chung.
Ác với “thần dân”, hèn với giặc,
“Quân vương” hay đạo tặc gian hùng?
Đối ngoại nạm vàng mười sáu chữ,
Quỵ lụy, nâng bi, hiến đất đai.
Sa bẫy nên biến thành thái thú,
Hay cuồng si bám giữ ghế ngai?
Chân lý cuộc đời luôn giản dị:
Độc tài là ngu tối, lỗi lầm;
Đảng trị là loạn luân chính trị,
Hủy hoại nền văn hiến ngàn năm.