Phương Bích - Hố hố hố! Xin lỗi các bác, cho em cười đểu một tý.
Em cũng như các bác. Chả lạ gì cái trò này. 3 ngày ý à? Có mà 3 tuần, hay 3 tháng thì dân mình chả mấy ai chịu đọc cuốn Hiến pháp đấy đâu. Thứ nhất, dân mình ngại nghĩ, lười đọc. Thứ hai, luôn cho rằng: chả ăn thua gì đâu. Thế là mặc kệ. Suy ra ngay chuyện quyền lợi sát sườn, trong việc đấu tranh đòi quyền lợi cho mình, mà lắm người cứ ỷ lại, rằng đã có người khác đấu tranh hộ mình rồi. Họ được thì mình khắc cũng sẽ được. Rã bọt mép ra bảo: đọc đi, quyền lợi của mình đấy. Thế nhưng họ chỉ lướt qua gọi là. Xong lại hỏi: Tóm lại là thế nào? Phải làm gì?
Loài cừu muôn năm. Ngày xưa còn cái lai quần cũng đánh giặc. Ngày nay, nó cướp đến cái lai quần mà vẫn cứ: mặc kệ! Sao dân ta giờ lại đâm ra ngu muội đến thế kia chứ?
Tôi dám cá rằng ngay cả những người được coi là trí thức cũng chắc gì đã đọc cho nó đến đầu đến đũa. Cái đó cũng thông cảm được phần nào. Nhưng ít ra, đã có người bỏ công bỏ sức ra đọc cho rồi, phân tích cho rồi thì cố mà nghe, để còn biết đường YES or NO chứ? Cứ để người khác dẫn dắt đến bao giờ?
Họ cho dân 3 ngày để thu thập ý kiến thì cho dân mấy phút để đọc và ký? Dân ta thông minh thật. Cả một bộ Hiến pháp dài gần trăm trang, sản phẩm trí tuệ của bao nhiêu bộ óc vĩ đại, bò lăn bò toài ra cả năm giời, mà dân ta chỉ liếc qua là hiểu và đồng ý liền.
Đúng là đại bịp.