Lê Hải Lăng (Danlambao) - Chế độ độc tài csVn chưa bị dân đứng lên đạp đổ, không có nghĩa là không bao giờ xảy ra. Thời gian sẽ trả lời chỉ có tốc độ nhanh chậm mà thôi. Băng đảng man rợ Ba Đình thường xử dụng công an côn đồ vì đảng kiếm xương gậm rồi ra tay bắt bớ tù đày thủ tiêu thành phần đi tiên phong trước khi đàn áp nặng nề triệt hạ đám đông. Đảng trấn áp lực lượng công khai chống đối xong rồi tưởng là thành công khi mở rộng nhà tù dồn dân vào bốn bức tường đếm lịch. Nhưng đảng quên đi rằng lực lượng công khai chống đối là nhân tố rất quan trọng trong chiều hướng làm ánh trăng soi đường trong đêm tối cho lực lượng thầm lặng. Mà cái thực chất của lực lượng thầm lặng khi vỡ òa ra như sóng tsumi, như hiện tượng núi lửa bùng cháy.
Không ai có thể phỏng đoán hay đếm được con số lực lượng thầm lặng. Nhưng người ta có thể nhìn vào ánh mắt người mẹ dân quê thả hồn về chân trời vô tận rồi chép miệng: "Nhờ đảng mà mình không có đất sống. " Người ta có thể nhận diện khuôn mặt ưu tư của người cha già khi nhìn đàn con trong gia đình không biết tương lai của chúng làm nô lệ cho Trung cộng như thế nào trong lúc ông biết rằng Trọng lú đã và đang bán với nhượng biển đất cho giặc phương bắc. Người ta có thể nhìn vào lớp công nhân thợ thuyền lao tâm lao lực bị đảng cấu kết với chủ để bóc lột sức lao động làm cật lực mà miệng không đủ nhai với đồng lương rẻ mạt, vật giá lại leo thang. Người ta có thể nhìn nỗi đớn đau trên khuôn mặt ngư dân khi họ phải tìm cách phân chia gia đình ly tán đi khắp nơi kiếm nghề khác nuôi thân trong lúc thuyền đánh cá treo lên bờ cát với lý do là bị Trung cộng cấm đánh bắt cả dù là thuộc chủ quyền hải phận VN. Người ta có thể nhìn bao nhiêu cái tượng đài đảng xây để rớt nước mắt nhìn bệnh nhân nằm la liệt trong ngoài bệnh viện chờ đến lượt khám. Người ta có thể nhìn cảnh con cháu mình phải bán gia sản chạy tiền xin đi làm nô lệ nước ngoài dù có người đàn bà phải đi làm đĩ. Người ta phải ăn đồ bị tẩm thuốc độc, phải uống nước dơ bẩn, phải thở không khí nhà máy xả thải khói độc, phải chèo thuyền trong phố khi có mưa.
Người ta bị đảng đày đọa, bị bịt mắt, bị chận họng. Ngay cả chùa chiền Phật tự tại đảng cũng trói tay. Thánh giá trên nóc giáo đường đảng cũng bẻ cong. Người ta là ai? Là mọi thành phần trong xã hội bị đè nén áp bức dưới gót giày đảng cs hung tàn, bạo lực.
Đảng có thể khủng bố giam cầm lực lượng công khai chống đối. Nhưng đảng không thể lấy trái tim yêu nước ra khỏi lồng ngực của họ dù bị tù 10 năm, 20 năm, khổ sai, chung thân. Bài học lịch sử chuốc lấy thêm thù hận không bao giờ gột sạch được còn đó, khi đảng tạo ra trại tù cải tạo để giết chết cả tinh thần lẫn thể xác hàng triệu người thuộc quân cán chính miền nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Đảng không hàn gắn vết thương chiến tranh tình huynh đệ một nhà, đảng khoét thêm hố chia rẽ trong khi tuyên truyền hòa giải một cách bịp bợm lố bịch.
Chế độ độc tài csVN đã và đang đối diện với lực lượng thầm lặng chống đảng. Đảng bắt bỏ tù dài hạn lực lượng công khai chống đối như Mẹ Nấm Nguyễn Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức và nhiều người khác cũng như mới đây đảng trấn áp cấm cửa. . . Huỳnh Thục Vy. Công khai chống đối để đảng cải cách dân sinh dân quyền, làm sạch môi trường sống để đáp ứng nhu cầu thiết thực cho dân cho nước không phải là cái tội. Công khai chống đối bán đất bán biển là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giành sông núi cho con cháu đời này tới đới sau thụ hưởng. Đó không phải là chống cái gọi là chính quyền nhân dân (có bầu ra đâu mà do đảng cs độc tài áp đặt thôi) mà thật sự chống cái đảng bán nước. Trọng lú mới đích danh là kẻ phản động số một. Trọng lú ôm Mác Lê lỗi thời ngồi trên đầu trên cổ làm lực cản phát triển đất nước. Lú lãnh đạo đảng cs phá cho đất nước tan hoang. Đảng ăn rừng, ăn đất, ăn mọi tài nguyên đất nước, quan to quan nhỏ tham nhũng vơ vét ăn tận tàu ráo máng không chừa một thứ gì của dân. Phe phái chia nhau ăn không đồng đều rồi phe đương quyền thống trị phát động chiêu trò đánh tham nhũng để cướp của nhau lại về phần băng đảng của mình củng cố giữ thế lực trị vì. Trọng tội của lú đáng kể nhất là lú cậy quyền ký nhiều văn kiện bán nước cho Trung cộng. Đó là tội đồ đáng xử trảm. Lú coi sinh mạng người dân VN như cái móng tay (mượn chữ trong bài thơ cô giáo Lam Hà Tĩnh) của giặc Đại Hán. Đảng của lú quản lý bộ xương mẹ VN bằng công thức cộng sản = sản xây+ sản ăn + dân phá sản.
Qua bao nhiêu năm dưới sự cai trị hà khắc phi nhân. Đảng csVn dồn dân tộc vào tận cùng đau khổ. Tức nước phải vỡ bờ. Đó là định luật của thiên nhiên.
Bánh xe vận hành lịch sử theo trào lưu văn minh tiến bộ không thể quay lùi thời kỳ đồ đá mà đảng đá, đạp, lăn con người theo ý đảng.
Lực lượng thầm lặng chống đối trong quần chúng tới lúc đã chín mùi cho một cuộc "Đứng cả dậy".
12.08.2018
12.08.2018