Hỡi ôi
Trời Kiên Giang sấm vang biển động
Nghe hung tin Tổng Trọng thọ tai ương
Đảng đau buồn, dân không chút tiếc thương
Đầu đảng đĩ chết đi cho yên nhà lợi nước
Nhớ linh xưa
Đất kinh đô vang danh đệ nhất Lú
Xuất thân bọn trèo me, trèo sấu du côn
Gió Bắc phương mang Kắc Mạn âm hồn
Dụ khị Giác Ngộ nhét vào đầu kẻ lú
Sôn Đố Mì suốt ngày bù khú
Trốn mẹ cha, trốn trường lớp đi rong
Một sớm mai thấy bọn KHỰA vác cờ hồng
Lén gia đình, thấy vui theo, thành cách mạng
Than ôi
Dẹp Dũng phò Tàu hết lòng khuyển mã
Đốt lò phe nó chớ có phe mình
Bọn nịnh thần khen tiếng anh minh
Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo
Cứ tưởng thiệt, hoá ra trò xạo
Cũng phùng man trợn mắt hiểu thị thần dân
Bày bệ ban, đọc đít-cua sáng tối rần rần
Vãng tuồng, khỉ lòi đít khỉ
Buồn thay
Số phận bèo tan Kiên Giang tuyệt lộ.
Trời Kiên Giang gầm thét biển nổi ba đào
Cộng đồng mạng xôn xao
Chỉ có chó mới sụt xùi nhỏ lệ
Ngao ngán nỗi
Ngoài miệng im thinh thích
Phe cánh lại lô nhô
Đứa đòi làm Tổng đứa kia giành làm Chủ
Cộng Bắc Nam đánh lộn tùm lum
Dịp hiếm có mạnh thằng nào nấy giựt
Mừng thay
Dân tình sướng ơi là sướng
Chết con nhọn mũi bớt kẻ gian tà
Những tưởng biến Việt Nam thành Tàu Lạ quỉ ma
Nào ngờ một phút sa cơ
Chợ Rẩy nằm chờ, “Tao có chi mô”
Toàn dân vui mừng xiết kể.
Thưởng hưởng